top of page

TRAN NGOC LINH QUYEN

1995 born | Hanoi, Vietnam

Beauty & Lifestyle Vlogger

Search By Tag:
Stay In The Know:

❤❤❤

10,000 Hours - Dan + Shay, Justin Bieber
00:0000:00

Viết cho tuổi 22...

  • Liska Queen
  • Apr 23, 2017
  • 6 min read

Cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý của mình, có lúc nó sẽ như thiên đường trải hoa hồng, có lúc thì nó lại như địa ngục đầy vạc dầu, có lúc lại như phàm thế với bao hỉ nộ ái ố…


Cuộc đời con người hay thay đổi với nhiều biến cố, có biến cố nhỏ, có biến cố to, có biến cố lại hơi hơi to, có biến cố lại hơi hơi nhỏ….


Có những thứ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, có những thứ chẳng đến lần thứ hai…


Có những thứ nắm bắt được, có những thứ chẳng thể nắm bắt….


Có những người đi qua đời ta sẽ để lại cho ta những niềm vui bất tận, có những con người đi qua chỉ để lại nỗi buồn da diết, có những con người đi qua chỉ là bước đệm cho người đến sau. Có những người ra đi, và cả những người sẽ ở lại….




22 tuổi, cái tuổi nếu an nhiên thì rất bình yên, sáng đi học tối về onl facebook, chat chit linh tinh vs mọi người, có một cái channel để thỏa mãn niềm đam mê, dù chẳng có mấy ai ngó ngàng đến, cơ mà mỗi khi đọc được bình luận nào đó khích lệ thì thấy rất là vui, điều đầu tiên trong cuộc đời có thể làm thoải mái mà ngẩng cao đầu nói với bố mẹ “Con làm không phải vì tiền”…


22 tuổi, trẻ con thì không, người lớn về mặt thể xác có, nhưng còn tâm hồn thì chắc vẫn như cô bé vị thanh niên mới lớn. Có những thứ mình luôn nghĩ nó rất bình thường, chẳng có giá trị gì cả, có thể vứt đi, có thể bỏ mặc nó, có thể không quan tâm nó… nhưng đến khi mất đi thực sự mới nhận ra, nó là một thứ cực kì quan trọng, là cả thế giới, là cả bầu trời riêng nho nhỏ…


22 tuổi, trải qua 2 mối tình tự cho là sâu đậm, vẫn chẳng thấy mình trưởng thành… lúc nào cũng nghĩ mình rất giỏi trong chuyện tình cảm, có thể là chị Thanh Tâm giải quyết vấn đề cho người khác, nhưng những vấn đề của mình thì mãi mãi cứ như sin cos tan cot chạy vòng vòng trong não….


22 tuổi, nghĩ về năm 18 19, đã từng tưởng tượng xem lúc mình lấy chồng sẽ như nào có con trai hay con gái, đặt tên chúng là gì, sơn nhà màu gì, mỗi ngày về sẽ thấy chồng làm gì, sẽ đi làm hay chỉ ở nhà lo chuyện nội trợ, sẽ nấu ăn rồi đợi chồng về hay hai vợ chồng cùng nấu ăn… Nhưng ở tuổi 22, nhìn thấy mọi người xung quanh, suy nghĩ năm đó lại thành trẻ con quá, không muốn lấy chồng, muốn đi làm, muốn kiếm nhiều tiền, không thích trẻ con, thích nuôi chó, sống bất cần……


22 tuổi, vẫn còn được mộng mơ chứ? Có một quyển ngôn tình dài lê thê vẫn muốn đọc lại 1000 lần, vẫn muốn người yêu mình là soái ca, có thể vì mình làm mọi thứ, muốn soái ca là Niên Bách Ngạn, một người có thể lấy Tố Diệp cho dù cô ấy chỉ có khả năng làm mẹ là 1%, muốn là một cô gái tuy tầm thường nhưng người yêu cô ấy sẽ là người đặc biệt thương yêu cô ấy, muốn là đứa trẻ con không lớn lên, sẽ được dựa dẫm, sẽ được nuông chiều nhưng những lúc nào đấy sẽ lại làm điểm tựa cho chồng cô ấy giống như Tố Diệp chăm lo lúc Bách Ngạn thất nghiệp rồi cả lúc Bách Ngạn ngồi tù nữa…


22 tuổi, từng gào mồm thật to cãi nhau với cả bố mẹ cả các bạn khi các bạn cứ khăng khăng chuyện lấy chồng là phải có trách nhiệm đẻ con nối dõi, nếu không có con, chồng sẽ bỏ đi, lấy chồng cũng phải ngoan ngoãn việc nhà bếp núc dù có đi làm 8 tiếng như chồng. Luôn luôn thấy sự hi sinh sẽ không đáng nếu như người đấy không thương mình. Bởi vì nếu người ấy thương mình nhiều đến mức mình có thể làm mọi thứ mà không oán trách, thì mình không coi đó là trách nhiệm phải làm, đó gọi là yêu thương….


22 tuổi, chưa bao giờ nghĩ sau này đẻ con ra sẽ được báo đáp, hay đơn giản đẻ con ra không phải là để nhồi vào đầu nó cái thứ trách nhiệm sau này về già con phải nuôi bố mẹ, lúc bố mẹ chết thì con phải đeo tang làm giỗ thắp hương, mọi thứ nếu có tình yêu thương thực sự, thì đúng là chẳng có gì gọi là bắt ép….


22 tuổi, vẫn ương, vẫn bướng, vẫn cứng đầu, vẫn có cái tôi rất cao, vẫn làm đủ thứ để chứng minh cái tôi đúng, vẫn còn phải trải qua nhiều va vấp mới có thể trưởng thành….


22 tuổi, người ta nói 22 tuổi nên để tình yêu mãnh liệt đưa bạn đến những nơi bạn chưa bao giờ tới, nhưng vẫn chưa làm được, cũng không biết phải làm như thế nào, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ yêu để yêu, hoặc yêu để cưới, phân định rạch ròi, chẳng biết để làm gì, à, để tự lấy dao, đâm vào tim mình một nhát, rồi lại tự lấy bông băng thuốc đỏ băng vào ….


22 tuổi, ảnh hưởng bởi nhiều thứ, khiến mình lúc nào cũng phải tỏ ra là một con nhím, xù lông xù cánh, để rồi khi mọi thứ qua đi, lặng lẽ nhổ từng chiếc lông nhọn đi, người đầy vết thương mong sẽ thay đổi được gì đó, để rồi sau đó, lại bắt đầu, cắm lại từng chiếc gai nhọn, hi vọng sẽ có ai đó, biến những chiếc gai nhọn đó, thành một bộ lông mềm mại……


22 tuổi, tương lai vô định, không biết sẽ ra sao, không có định hướng cụ thể, cũng không có mục tiêu nào đó mãnh liệt để cho mình có thể sống chết mà phấn đấu, có người bảo với mình “Em còn bố mẹ, còn em trai, còn gia đình, còn cả kênh youtube mà, đâu phải chỉ có mỗi anh đâu”… nhưng anh là cả thế giới nho nhỏ, mất đi rồi sẽ ra sao nhỉ? "Em không biết, nhưng cũng đang cảm nhận một phần nào rồi đây"………


22 tuổi, đã từng trả lời một câu hỏi của một người năm 19 tuổi “Em có tin niềm tin có thể làm lại từ con số 0 không?” và đến giờ mình 22 tuổi vẫn trả lời là “Có”, nhưng tất cả, vẫn là lòng người, vẫn cứ thích một mình quyết định số phận người khác. Vẫn chẳng bao giờ cho người khác cơ hội sửa đổi…


22 tuổi, đi chợ rất ít khi chọn đồ, lúc nào cũng “Cô ơi con mua cái này nhé, chọn giúp con ạ”, cũng rất ít khi trả giá, có lúc mua được mớ ngon, nhưng cũng có lúc mua được mớ dở, có lúc mua đắt, có lúc mua rẻ. Có lúc vẫn mua lại của cô bán đồ không tốt mà chỉ cười trừ “Cô ơi lần trước cô chọn mẹ con không ưng lắm, lần này cô chọn cho con cái ngon ngon vào nhé, con vẫn ủng hộ cô”. Có đôi khi người khác sẽ thay đổi chỉ cần một niềm tin nào đó thôi, nên là, đừng tước đi cơ hội thay đổi của người khác nhé. Như những người nghiện, một lần họ sai, và họ quyết tâm cải tạo, nhưng trong mắt người khác, họ vẫn không được tin tưởng, và họ lại tái nghiện, chỉ bởi vì, họ không có được niềm tin dù họ đã rất cố gắng một mình đấu tranh với mọi thứ, họ chỉ có một mình, họ đơn độc……


22 tuổi, chẳng biết sẽ ra sao, vẫn còn trẻ, vẫn được sống những ngày mộng mơ, vẫn thỉnh thoảng lách cách gõ từng chữ một đăng lên mà chưa có người đọc, vẫn được hi vọng, vẫn mong được tin tưởng và công nhận, vẫn muốn được là mình ở phiên bản tốt nhất……


Cái tuổi 22, vui cũng có mà buồn cũng nhiều……..


23.04.2017

Linh Quyên






 
 
 

Comments


 ❤ Tran Ngoc Linh Quyen ❤

❤ See you ❤

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • ig-logo-email
bottom of page