top of page

TRAN NGOC LINH QUYEN

1995 born | Hanoi, Vietnam

Beauty & Lifestyle Vlogger

Search By Tag:
Stay In The Know:

❤❤❤

10,000 Hours - Dan + Shay, Justin Bieber
00:0000:00

Càng độc lập, càng cảm thấy cô đơn....

  • Qin Qin
  • May 10, 2018
  • 4 min read

“Bố đi xuống thấy đang leo chót vót trên cái thang để dán tường bố hỏi.


- Quyên bê thang xuống hay thằng Đức Anh bê xuống?

+ Đương nhiên con rồi, tại sáng ở nhà cũng rảnh nên con bê xuống tự dán luôn ạ.

- Tự kéo cả tủ cả giường à?

+ Vâng ạ, có gì đâu ạ.

- Không thấy nặng à, sụn hết lưng bây giờ, sao không bảo bố bố kéo cho.

+ Ui có sao đâu, sáng bố cũng không ở nhà, con tự làm được hết mà, cần nhờ ai làm gì đâu.

Và bố tôi lại bài ca cằn nhằn "Con gái con đứa gì suốt ngày hết đi kiếm tiền rồi lại về nhà tranh mấy việc đàn ông.... thế này thì bao giờ mới có người yêu, việc gì cũng tự làm, có mỗi việc cơm nước là lười, nấu ăn thì toàn nấu mấy món kiểu Tây thế thì lấy chồng như nào được, con gái định sống với con laska cả đời suốt ngày lườn gà cà rốt à?"

+.....

Mẹ tôi cũng nghe thấy lại quát "Dạo này tự lập lắm rồi đấy, toàn tự nấu tự ăn, một mình một giờ như sống ở múi giờ khác thôi, mày không thương bố thương mẹ đúng không?", không chỉ thế quát xong mẹ tôi còn giục "Ra trường ổn định công việc rồi tìm ai đấy yêu tử tế xong rồi cưới thôi, con gái chẳng mấy chốc mà hết lứa hết thì"...


“Đến chị cùng làm chỗ tôi cũng hỏi tôi "Bao giờ mày mới tử tế yêu một người thế?"




Thực sự không phải muốn tự làm hết đâu, lúc nào trong suy nghĩ cũng luôn có một mơ ước nho nhỏ đó là sau mọi bộn bề của cuộc sống có thể về đi chợ rồi nấu một bữa cơm đợi ai đó về ăn cùng, sau đó cả 2 đứa cùng rửa bát dọn dẹp, nghe một vài bản nhạc, thắp nến thơm và tâm sự đủ mọi chuyện trong ngày….


Đã từng có một khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời muốn đi lấy chồng, bằng mọi cách chỉ muốn lấy người yêu mình ở thời điểm đấy thôi, lấy luôn và ngay, muốn bỏ cả học hành để đi lấy chồng ấy, đã từng nghĩ rằng rồi mình sẽ sống một cuộc sống đơn giản “chồng đi làm vợ ở nhà chồng nuôi, cơm vợ nấu canh chồng chan, sinh nhật con cả nhà ngồi liên hoan, rồi sẽ có một cái gọi là tổ ấm nho nhỏ, nơi mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, nơi mà lúc nào cũng hạnh phúc”….


Thời gian trôi nhanh đến mức mình cũng cảm thấy mình thay đổi quá nhiều, từ một đứa ỉ lại, việc gì cũng nhờ hết người này đến người khác, đến một đứa giờ có thể làm tất cả mọi việc, học tất cả mọi thứ, từ một đứa đã nghĩ là mục đích duy nhất của con gái chỉ là tốt nghiệp đại học, có một công việc ổn định, một tình yêu giản dị sau đó lấy chồng và đẻ con, đến một đứa con gái giờ chỉ mong có thể đi làm mà tự mua một căn nhà cho riêng mình, “đàn ông chỉ là sự lựa chọn, thiếu chỉ buồn chứ không chết”….


Đã từng có thời gian làm việc đến 20/24, nhận tất cả các jobs có khả năng làm, việc giải trí duy nhất là chơi cần, nói vài câu chuyện ngớ ngẩn và ngủ cực ít. Tỉnh dậy vẫn đủ tỉnh táo để làm việc tiếp… Để rồi đến khi cầm vào đồng lương nhận được cũng chẳng hiểu mình cần nó để làm gì, mục đích gì khiến mình phải điên cuồng đi kiếm thật nhiều tiền như vậy?


Có những lúc tự cảm thấy cô đơn đến mức tự khóc thút thít. Nhắn tin cho mấy thằng bạn thân chỉ bảo “Mày ơi tao lại khóc này?” và cũng vì chơi với con trai nhiều quá nên nhiều lúc chúng nó chỉ gào lên “Ơ cái con điên này lại bánh bèo nhập à?” không thì cũng là “Nhật Tân chứ gì, đi, 5 phút nữa tao qua đón” hoặc cùng lắm là “Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, giờ làm đ gì còn quán nào ăn nữa, ăn kem nhé, tao ra Circle K mua cho, khóc đ gì mà khóc”, thế là nín….


Càng độc lập tài chính bao nhiêu, càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Từ Tết đến giờ đã 3 tháng không động một đồng vào lương đi làm, cũng chẳng hiểu mình sống như nào, cho vay tá hỏa cho đỡ nhìn thấy nhiều tiền, đỡ khó chịu… Cứ suốt ngày cuốn theo cái danh sách mục tiêu tự vạch ra, đến khi hoàn thành hết cái danh sách ấy thì kiểu không hiểu mình phải làm gì, nên làm gì, muốn gì nữa, lại cảm thấy lạc lõng, tiến thoái lưỡng nan…


Gửi đơn nghỉ việc, lí do đơn giản nhất “Em cần thời gian tĩnh tâm thực sự, để tìm một con đường cho tương lai của em, em cần được nghỉ ngơi, em chán việc phải cười khi mình không thực sự vui rồi…” Cho dù có được offer nhiều hơn chăng nữa, cũng chẳng cảm thấy vui…


Nhiều lúc chỉ muốn khóc thật to để ai đó có thể chạy ra dỗ một tí, để được ai đó ôm chặt vào lòng và bảo “Nín đi, anh thương, có anh ở đây rồi mà…”


Đã bao lâu rồi chưa cảm thấy hạnh phúc hả Quyên?


QQ 💋💋💋




 
 
 

Comentarios


 ❤ Tran Ngoc Linh Quyen ❤

❤ See you ❤

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • ig-logo-email
bottom of page