Có một cô gái hay cười....
- Sep 4, 2018
- 4 min read
Có nhiều người thường hỏi mình “Hình như là chưa bao giờ thấy Quyên khóc thì phải, lúc nào cũng thấy toe toét. Làm người yêu bà này chắc chẳng bao giờ phải buồn đâu nhờ, cứ cười cười nói nói cả ngày thôi ấy….”. Thật ra, phải nói như thế nào nhỉ, khi con người ta từng đi qua một nỗi buồn quá sâu sắc, thì những thứ được coi là nỗi-buồn-tầm-thường sẽ chẳng thể nào mà khiến con người ta buồn thêm được nữa…

Có một câu chuyện tình yêu đương của mình mà thực sự đến bản thân mình cũng không biết xếp vào lãng mạn ngôn tình hay lâm li bi đát. Mỗi lần kể lại lại là một cảm xúc thật là mới, như vừa mới hôm qua nhưng hóa ra đã rất lâu rồi, chỉ ngỡ như thoáng qua nhưng nào ngờ lại khắc cốt ghi tâm…
Mình từng yêu một người con trai họ Vũ, rất đáng yêu, cũng rất tốt (đối với mình là vậy). Cảm tưởng trong 2 năm yêu nhau, điều mình làm mình hối tiếc nhất vẫn là dù còn yêu quá nhiều nhưng vẫn buộc phải chia tay, như kiểu Thúy Kiều vs Kim Trọng vầy, mỗi tội là mình không phải bán mình chuộc cha với cho em trai mình yêu hộ thôi, là người mà mình yêu nhiều lắm…
Đó là người con trai tuyệt vời nhất, thực sự, người đó không phải là mối tình đầu tiên đầy mơ mộng, cũng không phải là người nắm tay mình đi đến cuối con đường, mà người ấy là một đoạn tình cảm thanh xuân mà có lẽ là cả đời mình cũng không thể nào mờ nhạt….
Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Kể từ đoạn hồi đấy có người chăm chơi điện tử đi, mình vẫn nhớ những ngày đầu tiên hẹn hò, công việc của người ấy chỉ vỏn vẹn là ngồi chơi điện tử ở ngoài quán điện tử (thật là chán í), nhưng mỗi lúc mình gọi điện kêu đi đón, là dù anh em bằng hữu có chửi như thế nào, cũng lóc cóc chạy đi đón, chưa bao giờ than thở lấy một câu “Anh mệt” hay như nào cả… 2 năm yêu nhau đến ngày cuối cùng của câu chuyện tình buồn ấy vẫn bỏ dở trận Dota2 lóc cóc đi đón, đứng ở cửa tiễn về vẫn nói với với theo “Quyên ơi, yêu em, anh về đây”….
Đó là người đàn ông đầu tiên và là người duy nhất mà đến bây giờ khiến mình khóc nhiều nhất, nhưng không phải là oán hận, không phải là trách móc, là người mà mình thấy nuối tiếc, muốn xin lỗi nhiều nhất….
Anh, thực sự từ sau khi chia tay, đó là người duy nhất mình cảm thấy tôn trọng, chỉ gọi tên hoặc gọi Anh, là người yêu mình vì chính con người mình, chứ không vì bất cứ điều gì khác. Người ta nói “Hạnh phúc nhất là yêu được một người khiến mình mãi là trẻ con mà chẳng cần phải lớn lên…” Yêu anh rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc…
Mình nhớ hồi đầu mới yêu nhau, anh sang nhà chúc Tết bố mẹ mình, mình kiểu tỏ ra nữ công gia chánh nên xung phong gọt một quả xoài, thực sự lúc ấy rất lóng ngóng, kiểu tính tiểu thư lại quen bố mẹ chiều rồi ấy nên là đến cầm dao cũng không biết luôn, anh chỉ bảo “Nhà em có cái nạo không, cầm ra đây anh làm cho, lóng ngóng như này lại đứt tay thì anh lại xót…” Đọc đến đây mọi người đang nghĩ trong đầu kiểu “Ôi zồi ôi, mới yêu nhau thì nói thế thôi, cứ thử yêu nhau vài tháng là khác ngay í mà…” nhưng mình phải công nhận, điều làm mình trân trọng anh đến tận bây giờ đó chính là, từ lúc đầu yêu nhau đến lúc kết thúc chuyện tình cảm của mình, anh vẫn đối xử với mình như vậy, vẫn nhẹ nhàng như nước, khiến cho mình tự thay đổi bản thân lúc nào cũng không nhận ra nữa… Đơn giản như chuyện nạo xoài thôi, yêu nhau đến năm thứ 2 vẫn ngồi gọt hoa quả cho mình ăn vì thấy mình cầm dao lóng ngóng đó, hồi ấy cứ thỉnh thoảng lại hỏi “Sao anh chiều em thế, không sợ em hư à?” thì lại được nghe anh bảo “Gọt cái hoa quả chứ có gì đâu mà chiều, không chiều em người khác chiều mất em của anh thì sao, với cả để em gọt lóng nga lóng ngóng lại vào tay, anh xót…” Mình lúc ấy kiểu không nghĩ là yêu lâu rồi mà còn có thể cảm nhận được vị ngọt lúc mới yêu thế. Thế mới nói, đàn ông thông minh khiến đàn bà nuối tiếc cả đời….
Kể về anh, có cả nghìn chuyện để nói, có cả nghìn chuyện để tự ngồi cười, rồi lại khóc, rồi lại tự dặn bản thân “mới thế mà đã hơn 2 năm rồi”… người ta vẫn nói “Con người không thể cười mãi vì một chuyện vui, vậy mà sao cứ phải khóc mãi vì một câu chuyện buồn?”, nhưng mình có thể vui mãi vì một điều tưởng chừng rất nhỏ, có phải hơi điên quá không?...
Hôm nay ngồi uống một chút, chợt nhận ra, dù mình có cố tỏ ra thật mạnh mẽ, thật kiên cường, thì mình vẫn là một con bánh bèo không hơn không kém, vẫn có thể cười vì một câu chuyện cười ngớ ngẩn nhưng lại bật khóc chỉ vì 1 cái TVC quảng cáo Tết…
Khi con người ta trải qua quá nhiều chuyện không vui thì cũng là lúc họ nhận ra nụ cười chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất mà họ cần trang bị….
Chỉ mong một ngày nào đó, được quay trở lại làm đứa trẻ con trong lòng ai đó, được khóc, được cười, được hạnh phúc…
Hanoi, 2 am, 5/9/18.
Linh Quyên.
Comments