top of page

TRAN NGOC LINH QUYEN

1995 born | Hanoi, Vietnam

Beauty & Lifestyle Vlogger

Search By Tag:
Stay In The Know:

❤❤❤

10,000 Hours - Dan + Shay, Justin Bieber
00:0000:00

Con gái. Đàn ông & Đàn Bà. Ích kỉ. Buông tay…

  • Liska Queen
  • May 11, 2017
  • 6 min read

"- Học sắp xong rồi đấy nhỉ? Có ai yêu chưa?

+ Dạ vâng ạ, cháu chưa có người yêu ạ.

- Ngoan nhỉ, mà học xong rồi tìm công việc nào ổn định, rồi bảo các chú làm mối cho, không lại ế đấy.

+ Cháu không ế được đâu ạ, cháu cũng chưa có dự định lấy chồng, cháu không thích trẻ con lắm.

- Cái gì cơ, thôi thôi, coi như cô chưa nghe thấy gì, không được nói thế trước mặt con trai không nó chạy mất dép đấy, lại ế cả đời thì khổ lắm…

+ Ơ cháu có gì nói đấy thôi mà, cháu không lấy chồng đâu, khổ lắm, nhỡ chồng không tốt như chồng cô H. thì lại khó giải quyết....

- Thôi nhé con này, kệ cô H. cơ mà mày phải lấy chồng, chồng không lấy là bất hiếu đấy

+ Thế cháu lấy xong không hạnh phúc như cô H. thì có được quyền bỏ chồng không ạ?

- Con này dạo này nói năng linh tinh gì thế, lấy rồi là không được bỏ, mình phải chịu đựng, không tốt nhưng vẫn là chồng của mình, bố của con mình, không vì mày thì cũng phải vì con mày sau này, nên là không được bỏ chồng…

+…..”



Thực sự mình là đứa không thích hôn nhân nếu không muốn nói là ghét hôn nhân. Mình thích yêu, nhưng chưa bao giờ thích cưới, mỗi khi nghe thấy từ đám cưới, mình thực sự cảm thấy ràng buộc, ràng buộc rất rất nhiều và nhiều lúc chính mình cũng tự hỏiSau này liệu mình có thể sống với một người xa lạ cả một cuộc đời không?”


Có thể đối với nhiều người, đám cưới, hôn nhân, có con cái và ổn định là cái đích mà họ luôn hướng đến, ví dụ ngay là mẹ mình luôn hướng cho mình “Học hành nốt bằng thạc sỹ xong tìm ai tốt tốt rồi lấy con ạ, con gái không cần học nhiều quá, có tấm chồng tốt là ổn định”, hay như mấy đứa bạn gái mình cũng thế, cũng toàn bảo “Chắc ra trường có việc ổn định là tao lấy chồng thôi, người yêu thì chưa có nhưng cứ tính thế đã”, blah bloh…


Đã thành điều đương nhiên, cứ là con gái, thì sau khi học hành thì tìm một công việc ổn định, cố gắng kiếm một người chồng tốt biết chăm sóc yêu thương. Và thế là hết. Người ta vẫn thường nói với nhau một câu “Phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn" hay “Đàn bà hơn nhau vẫn là ở tấm chồng”. Từ lâu lắm rồi đã là vậy, và bây giờ thì vẫn là vậy. Nếu chồng tốt, quan tâm yêu thương, thì là số sướng, còn không thì là khổ. Phụ nữ dù có thành đạt đến mấy thì vẫn là phải có chồng, nếu không thì lại không hay, lại điều ra tiếng vào. Kiếm được nhiều tiền đến mấy không quan trọng, quan trọng là phải có chồng. Ở ngoài xã hội có tiếng nói đến mấy, về nhà vẫn phải nhịn chồng, nhịn mẹ chồng, phải nhìn thái độ chồng vui hay buồn mà tiếp tục cố gắng. Phải chăng, tất cả mọi người đàn bà con gái đều phải lấy chồng để chứng minh bản thân mình với thiên hạ?


Hôm nay ăn cơm với bố mẹ, bố mẹ kể chuyện ông A, ông B, ông C có bồ ở ngoài, và vợ thì đang lồng lộn lên đuổi cùng giết tận cô bồ của chồng. Khi mình nói ra suy nghĩ của mình là đấy là lựa chọn của ông ấy, ông ấy cảm thấy hạnh phúc khi làm như vậy thì kệ ông ấy, và cũng đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện gia đình người khác nữa, nếu mình là bà vợ thì mình sẽ bỏ đi, và không bao giờ có chuyện đánh ghen hay những gì tương tự. Mẹ mình bảo mình “Sao mày ngu thế hả con, của mình mình không giữ, để con khác cướp mất, rồi cả tiền cho con mình nó cũng lấy mất mà để yên cho nó được à?”. Khi mình hỏi “Vậy giờ ông ấy còn yêu vợ ông ấy không?”, mẹ mình bảo “Không yêu nhưng con cái có với nhau cả rồi, không li dị được, như thế sẽ rất mất mặt, con cái cũng khổ nữa”.


Mình không hiểu, tại sao của mình lại có thể bỏ đi với người khác?


Mình cũng không hiểu, hạnh phúc của mình tại sao lại để cho thiên hạ có quyền định đoạn mất mặt hay không?


Có thể là mình còn chưa đến tuổi để nghĩ về hai chữ “trách nhiệm”, nhưng đối với mình, nếu đã là trách nhiệm phải làm, thì nên hoàn thành nó theo cách tốt nhất có thể, vì đằng nào cũng phải làm. Mình không thích lăng nhăng ngoại tình, không thích đang yêu người này lại yêu người khác, nhưng một khi ở bên nhau mà không còn cảm giác với nhau, thì nên giải thoát cho người còn lại để cả hai cùng vui vẻ…


Có rất nhiều gia đình rất buồn cười, cả vợ cả chồng đều không còn cảm xúc khi ở cạnh nhau nữa, đến nhìn nhau một cái, họ cũng lười, nhưng họ lại phải trả vờ họ đang rất hạnh phúc vì một thứ gọi là “con cái”. Người vợ có thể chấp nhận mọi thứ chỉ cần xin chồng không yêu cầu kí tên vào tờ giấy li dị, chấp nhận sống li thân, miễn làm sao kéo dài thời gian hai người bên nhau. Họ luôn lấy lí do con cái cần đủ bố và mẹ để níu kéo người còn lại, nhưng họ lại không hề biết làm sao để nhóm trở lại ngọn lửa hạnh phúc, càng ngày càng cố gắng kiểm soát người còn lại, hi vọng họ sẽ trong tầm tay mình, sẽ không biến mất, sẽ lại là của mình.


Mình thấy những người như vậy mới là những người cực kì ích kỉ, thực sự chỉ vì bản thân mình không muốn mất mặt trước người khác mà lại bắt bao nhiêu người phải tham gia vào vở diễn của bản thân mình, họ trả vờ vui vẻ hạnh phúc, cái hạnh phúc giả tạo những đứa trẻ ngây thơ. Nếu một ngày những đứa trẻ đáng yêu đấy nhận ra bố mẹ chúng nó cười với nhau vui vẻ chỉ là diễn kịch, thì chúng sẽ tổn thương đến mức nào nữa?


Mình gần như mất cả đêm qua để suy nghĩ, nếu mình vô tình trở thành người thứ 3 của mối quan hệ phức tạp như vậy thì sẽ như thế nào? Nếu mình thực lòng yêu một người mà người yêu của mình đã có vợ và hai đứa con, và đang sống li thân nhưng trên danh nghĩa vẫn có vợ thì mình sẽ ra sao? Chạy theo con tim hay là nghe theo lí trí, theo đuổi tình yêu của mình với một người có-vợ-trên-danh-nghĩa hay là khuyên người mình yêu trở về với người vợ mà anh ấy không còn tình cảm và con của anh ấy?


Nếu mình là người vợ như vậy, chắc chắn mình sẽ là người yêu cầu lị hôn trước. Vì bản thân mình, vì con mình và sau cùng mới là vì người mình đã từng thương yêu. Làm sao có thể sống với một người mà đến nhìn mình còn không muốn nhìn, đến nụ cười cũng chỉ là diễn với mình, chỉ đến nhà mình vì con của mình. Đau dài không bằng đau ngắn, miệng lưỡi nhân gian nói mãi cũng thôi, quan trọng vẫn là mình có thấy vui vẻ không?


Nhiều người sẽ bảo mình thần kinh, đi ủng hộ cho con giáp thứ 13 lộng hành. Mình nghĩ sẽ chỉ có con giáp thứ 13 khi 2 người vẫn đang còn tình cảm thật sự với nhau và có người thứ 3 cố tình giành lấy người, mà một khi như vậy, cũng phải nhìn lại cả hai người trong cuộc, xem tại sao yêu nhau đến vậy vẫn có chỗ cho người thứ 3. Còn nếu cả hai đã không còn gì và cả hai người đã chấp nhận sự thật người ấy có người khác, thì hãy buông tay thôi, đừng mãi ích kỉ như vậy…


Thật sự từ trước đến nay, chưa bao giờ mình có ý nghĩ kiểm soát người khác, hay ép buộc người khác làm bất cứ điều gì, nhất là trong chuyện tình cảm. Một khi mình đã thấy người khác không còn quan tâm yêu thương mình, thì mình sẽ chủ động buông tay. Mình sẽ không cố gắng giành lấy những thứ không còn là của mình, cũng không cố gắng diễn kịch cho thiên hạ xem. Mình sống vì mình muốn thế, mình muốn mình được hạnh phúc và người mình yêu được vui vẻ. Cũng như ai đó từng nói cho mình “Khi bạn nhận ra bạn yêu ai đó, là khi bạn thấy người đó hạnh phúc…”


Linh Quyên

11/05/2017

 
 
 

Comments


 ❤ Tran Ngoc Linh Quyen ❤

❤ See you ❤

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • ig-logo-email
bottom of page