CUỘC ĐỜI NÀY RẤT DÀI…
- Qin Qin
- Jun 29, 2019
- 5 min read
Một đám cưới thế kỉ, ngôn tình ngoài đời thật thực cuối cùng đều kết thúc trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người…
Hôm trước nghe tin cặp Song Song li dị, mẹ tôi cứ hỏi tôi mãi “Sao lại thế nhỉ, cặp này rất đẹp mà, tại sao người ta phải thế nhỉ?” và buồn rầu mãi. Tôi chỉ đơn giản trả lời “Ở thời kì này, người ta thường vứt đi những đồ dùng không còn sử dụng nữa, chứ sẽ không cố gắng quá nhiều để sửa nó đâu mẹ ạ.” Mẹ tôi trầm ngâm và không nói gì nữa…

Thực sự ở cái xã hội nhanh chóng này, cái gì cũng nhanh, từ gặp gỡ đến trò chuyện và hẹn hò rồi đến sex đều có thể nhanh chóng hợp thức hóa trong 24 giờ ngắn ngủi, có khi gặp nhau hôm trước, hôm sau đã dắt nhau đi đăng kí kết hôn vì cảm thấy đây là đúng người…
Thực sự là một đứa đã từng bỏ cả ăn ngủ để đọc ngôn tình, từng cười từng khóc cùng nhân vật trong những câu chuyện đó, làm sao mà có thể lại không mơ mộng được một ngày gặp soái ca của đời mình và sống hạnh phúc mãi mãi cơ chứ. Nhưng, cái gì chẳng có chữ nhưng, cuộc sống này là đời thực, là không phải cứ cùng nhau trải qua hết cay đắng này cay đắng nọ thì sẽ là một đám cưới viên mãn, vài đứa con kháu khỉnh và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lúc yêu nhau, thực sự cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng tràn ngập sự bao dung và hạnh phúc, nhưng khi thực sự ở chung với nhau, mới thực sự nhận ra rằng, à, hóa ra mình chưa từng biết người ấy có từng này khuyết điểm, à hóa ra mình chẳng hề thích điểm này ở người ấy. Hoặc ngớ ngẩn như anh Thành trong về nhà đi con thì “Tất cả những điểm cuốn hút của cô ấy lúc yêu nhau, giờ anh lại thấy đấy là rào cản giữa hai đứa?”…
Có một lần tôi đọc một câu truyện ngắn ở trên mạng, về chuyện li dị chồng, lí do của nhân vật chính trong chuyện khi li dị là “Chồng tôi luôn ném tàn thuốc vào chậu hoa lan mà tôi thích, cho dù tôi có nói như nào anh ấy cũng vô ích” sau đó cho dù chia tay thì nhân vật chính cũng chỉ nói “Anh ấy rất tốt, nhưng chỉ là chúng tôi không hợp nhau nữa”. Mẹ của nhân vật chính chỉ cho là cô ấy vẽ chuyện, học đòi mấy trò li dị ở xã hội phương tây, đọc nhiều sách nên vẽ chuyện, nào là “Người chồng tốt đẹp, cao lớn và đẹp trai, biết chăm chỉ kiếm tiền về cho mình là được rồi còn mong đợi gì hơn nữa? Đúng là quá tùy hứng và ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và chẳng quan tâm gì đến tiếng tăm của bố mẹ hay con cái”, và cuối cùng cô ấy cũng đã li dị, lấy một người đàn ông khác, một người đàn bình thường, cùng cô ấy chăm chút những chậu hoa lan, nhớ những ngày kỉ niệm của 2 người và sạch sẽ.
Cả một đời thực sự rất dài, rất dài, nên có thể hãy sống cho bản thân mình một chút được không? Không gọi đó là ích kỉ, mà đơn giản chỉ là vì bản thân mình một chút thôi… Tôi rất ghét những câu kiểu như “Đàn ông lấy bao nhiêu vợ chẳng được, đàn bà qua một đời chồng thì chẳng ai thèm nữa?” hay “Cố vì con cái mà sống vì nhau?” (con cái có thực sự cần việc bố mẹ nó trả vời hạnh phúc với nhau thế không mà cứ lôi con cái ra ở đây làm lá chắn) hoặc hơn nữa là từ những người mẹ của chúng ta hay nói “Mày bỏ chồng thì danh tiếng của tao nằm ở đâu nữa?” (vì vài xu thể diện của bố mẹ gia đình mà mình mãi mãi không được hạnh phúc à?)… Chẳng lẽ chỉ vì những cái đó mà cứ phải sống cùng với một người khiến mình mở mắt dậy là thấy khó chịu, cau có mãi à?
Có thể không lấy một người mình yêu quá sâu sắc, nhưng hãy lấy một người khiến cho mỗi ngày của mình đều nở nụ cười, đều hạnh phúc, đều là cùng nhau làm những việc mà cả hai người đều thích, cùng nhau đi du lịch trong vui vẻ…
Tôi không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho người khác, ai mà hỏi tôi trong lúc cãi nhau với người yêu/ chồng/ vợ thì tôi cũng chỉ có một câu rất cửa miệng “Nếu người ta đã như thế rồi thì chia tay/ li dị đi, yêu làm gì rồi cứ phải khổ thế?” và sau đó tôi lại được nghe những câu chuyện kiểu ngôn tình ngoài đời thật của mấy đứa bạn. Và sau đó, chúng nó lại chẳng chia tay nữa, ngớ ngẩn thực sự…
Sau này trong đám cưới của tôi, chắc chắn tôi sẽ không hứa với chồng tương lai của mình là “Em sẽ yêu anh mãi mãi dù năm tháng dần phai” mà tôi sẽ nói “Em mong mình sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều năm tháng hạnh phúc” vì tôi không tin, cũng chưa bao giờ tin mình có thể chung sống cùng một người cả một cuộc đời, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ chạy đến bên mẹ tôi và khóc, nước mắt có thể đau xót có thể là hạnh phúc “Mẹ ơi con li dị rồi” dù tôi biết mẹ tôi lúc đó sẽ lại có phản ứng giống như lúc mẹ tôi thấy cặp đôi Song Song của mẹ tôi li dị thôi “Sao lại cứ phải thế?”…
Dù sao thì cuộc đời này thì quá dài, còn ngôn tình thì không có thực, sống cho bản thân thật nhiều, xinh đẹp và kiêu hãnh, hãy mạnh dạn vứt bỏ những thứ làm cho mình không cảm thấy hạnh phúc nữa. Còn nếu có yêu ai đó, quyết định sống với ai đó, hãy chọn cho mình người mà chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc rồi….
P/s: Dưới là một bức ảnh mình rất thích. Dịch ra đại khái là “Bố tôi thường rất là tức giận mỗi khi mẹ tôi về nhà với một chiếc cốc uống café mới (bà í rất thích sưu tập chúng) và bạn trai mới của bà ấy thì đã xây cho bà ấy cả bức tường để bà ấy có thể trưng bày hết số cốc bà ấy có. Đó là lí do chúng ta không nên gói gém cuộc đời mình cho mấy thằng đàn ông vô dụng các cô gái à!”
Comments