top of page

TRAN NGOC LINH QUYEN

1995 born | Hanoi, Vietnam

Beauty & Lifestyle Vlogger

Search By Tag:
Stay In The Know:

❤❤❤

10,000 Hours - Dan + Shay, Justin Bieber
00:0000:00

Khoảng lặng, điểm tựa, thương…

  • Liska Queen
  • Apr 25, 2017
  • 5 min read

Hôm nay chắc là lần đầu tiên mình nghĩ ra một cái title rồi mới cắm cúi viết, bình thường mình sẽ viết, sẽ để cho mạch cảm xúc dẫn dắt, rồi đặt đại một cái title nào đó, kiểu như nhằm vào nội dung bài viết, hoặc đơn giản sẽ là một cái diary nào đó thôi, nhưng hôm nay thì đột nhiên trong bộ não cá vàng của mình cứ vương vấn ba cái chữ này mãi, mình cũng không biết sao lại vậy nữa….



Khoảng lặng, là khoảng thời gian để mình thực lắng đọng, suy nghĩ gì đó, để hướng tới gì đó. Nói có vẻ trừu tượng, nhưng đối với mình, khoảng lặng, là khi con người ta quá mệt mỏi với ồn ào, với thực tại, muốn trốn tránh một thứ gì đó, trốn tránh một con người nào đó, trốn tránh một sự thật nào đó…


Ngày xưa mình cứ suốt ngày xem film Trung Quốc, lại thấy mấy ông quan cứ chán chán thì xin vua lui về ở ẩn, để xong đấy lại có việc quan trọng, ông quan ấy lại được vua mời lên kinh đô giúp giải quyết. Chắc khoảng lặng của mỗi người cũng vậy nhỉ. Có người chọn cho mình khoảng lặng để giúp bản thân tĩnh tâm hơn với đời sống, với công việc, với bon chen thường ngày. Có người lại chọn khoảng lặng để bản thân mình nghỉ ngơi một chút để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Có người lại chọn khoảng lặng để dần buông tay… Hai người yêu nhau, khoảng lặng để làm gì nhỉ? Chắc sau một thời gian dài tình cảm không còn như ban đầu, cảm giác không còn như ban đầu, một trong hai sẽ chọn khoảng lặng để nghĩ xem, tình cảm của mình cho người kia là bao nhiêu, mình còn cần người kia không?


Mình thuộc type người không thích khoảng lặng, mình thích mọi thứ yên bình, và thích ở bên nhau. Đối với mình, khoảng lặng là chỗ khơi gợi nên tình cảm, cũng là chỗ giết chết tình cảm. Mình không thích hai người yêu nhau rồi đột nhiên không được ở cạnh nhau, mình thích hai người dành khoảng lặng cho nhau bằng cách tiếp tục ở cạnh nhau một thời gian, làm những thói quen cũ, làm những hành động mà ngày mới yêu nhau họ dành cho nhau, và lúc đấy, theo mình thấy mới chính được coi là khoảng lặng của hai người. Nếu một trong hai người làm mà cảm thấy cảm xúc không còn, chỉ còn là những hời hợt, nó sẽ như con dao cứ vào trái tim người còn lại, nhưng cũng là cách dễ dàng để buông tay, như việc cầm cốc nước nóng, nóng quá sẽ tự khắc rụt lại. Còn nếu hai người đều muốn tiếp tục, họ sẽ lại quay về con đường ban đầu… Vậy nên với mình, khoảng lặng nên là ở cạnh nhau, chứ không phải đẩy nhau ra xa…


Điểm tựa, là gì nhỉ, là kim chỉ nam à, không, là dựa dẫm à, không, hay là cái ghế tựa massage bán trong siêu thị nhỉ, cũng không nhé. Theo từ điển thì điểm tựa chính là điểm cố định của một đòn bẩy/chỗ dựa chính. Ví dụ: đoàn là điểm tựa của các phong trào; tình yêu là điểm tựa tinh thần. Đó nhé, tình yêu chính là điểm tựa tình thần nè. Khi yêu nhau, bằng một cách nào đó, tình yêu lại trở thành điểm tựa, giúp mình có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn. Hiện tại mình đang mất điểm tựa, mình làm mọi thứ cảm thấy chông chênh hơn, khó khăn rất rất nhiều, cảm thấy mất động lực, không biết mình nên làm gì, phải làm gì, không biết sẽ ra sao nhỉ? Hồi trước mỗi ngày mở mắt, mình thường cầm điện thoại lên, check inbox của người yêu, thực ra anh ấy không có thói quen mỗi sáng nhắn tin cho mình, nhưng thực sự mình thích đọc lại tin nhắn của hôm trước, xem câu anh í nói “Yêu em” để làm động lực cho một ngày dài, giờ vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Mình nhớ hồi mình mới nhận lời yêu anh ấy, hồi đó rất nhiều người đò đưa, nhưng chỉ có anh ấy, lặng lẽ ngồi xem hết các thể loại video của mình và nhắn tin khen mình đáng yêu, nên chắc là cũng một phần thích anh ấy vì thế. Sau đó mình dần dần để ý nhiều vào việc làm video hơn, có nhiều năng lượng tích cực hơn, chăm chỉ hơn. Chắc cũng vì mình có một điểm tựa vững chãi.


Cơ mà, anh ấy lại bảo mình chưa làm được cái gọi là điểm tựa cho anh ấy, vì thế, nên chúng mình lại đành xa nhau. Mình không biết anh ấy có buồn không, chắc có chứ, sao không buồn được, còn mình phải làm gì nhỉ? Buồn thì khóc, vui thì cười thôi, nhưng sẽ lại có một cái lỗ to to trong tim rồi…


Thương, chẳng biết sao mình thích từ này lắm, nó là thương, chứ không phải là yêu. Yêu thì có thể cạn, nhưng thương, thì thương mãi, anh ấy kêu thương mình, nhưng lại không thể tiếp tục, thế là sao nhỉ, vì anh ấy không thấy mình thương anh ấy đúng không nhỉ? Chắc thế rồi… Mình trẻ con, có chút ích kỉ, cũng có chút đành hanh, và bướng nữa. Mình không biết, nhưng mình sợ, nếu không như vậy, mọi người sẽ không quan tâm mình nữa, sẽ mặc kệ mình buồn chết. Mình thích nghe nịnh, thích mọi thứ được làm theo ý trẻ con của mình, thích được chiều chuộng, thích được quan tâm, nhưng chắc là mình vẫn chưa đủ trưởng thành để quan tâm người khác, vẫn cần một chút động lực nào đó….


Thương, mình không biết mình định nghĩa có đúng không, nhưng đối với mình, thương một người, chắc phải là chấp nhận được con người của người đó, có thể sẽ nên thay đổi chút chút thôi, nhưng đừng đánh mất mình, thay đổi hoàn toàn vì một người nào đó. Thay đổi để dung hòa nhau thôi, đừng biến người mình yêu thành hình mẫu mình mơ ước. Thương, chắc không cần cứ phải nói đi nói lại việc mình thương người ta đâu nhỉ, hành động như thế nào cho người ta hiểu nhỉ, ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ, và cố gắng hiểu tất cả đúng không nhỉ? Cũng không biết có đúng không? Nhưng mình thấy mình rất thương người yêu của mình, mình thương anh đi làm vất vả nên ít khi mình đòi người yêu mình phải mua đồ cho mình lắm, thỉnh thoảng chỉ muốn anh ấy nịnh mình tí tí thôi. Mình cũng biết anh ấy cũng thương mình, mình cũng thương anh ấy, sao hai người đột nhiên phải cần khoảng lặng làm gì nhỉ?


Mọi chuyện khi làm người lớn có phức tạp quá không nhỉ? Anh ấy bảo mình, em hãy trưởng thành một chút, học cách đi một mình mà không có anh đi, anh thương em, nên anh không muốn em cứ dựa dẫm mãi, em thử đi một mình xem nào? Mình thực sự không hiểu, cố gắng cũng không thể hiểu nổi, sao lại thế nhỉ? Giờ mình thực sự thấy mình rất tồi tệ, một điểm tựa, một động lực cũng không có, mình sẽ cố gắng như nào để có thể ổn bây giờ? Mình chưa định làm gì, cũng không muốn làm gì, cũng không có động lực để làm gì? Thực sự rất tệ (:


25/04/2017

Linh Quyên

 
 
 

Kommentare


 ❤ Tran Ngoc Linh Quyen ❤

❤ See you ❤

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • ig-logo-email
bottom of page